12/07/2018 08:53 118
Người phụ nữ cô đơn 13 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng lũ
Bà Thia
 
 
 
 Bà Thia cùng lũ trẻ tập bơi
 
Từ giao liên đến lang bạc kỳ hồ
 
Đến khu vực kênh An Tiến thuộc huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỏi người dạy bơi miễn phí thì liền có người chỉ. Nhất là lũ trẻ, chúng rất thân quen với người này và gọi là bà Sáu. Bởi bà đã có thâm niên 13 năm làm huấn luyện bơi cho trẻ, mà tiền công chỉ được chính quyền bồi dưỡng chút đỉnh “gọi là”. Bà không có chồng con, mang thân phận nghèo từ tấm bé. Nhưng nhờ tấm lòng yêu trẻ mà bà dạy bơi rất chất lượng. Bà Sáu của đám trẻ vùng Đồng Tháp Mười tên Trần Thị Kim Thia – 59 tuổi (ngụ ấp 4, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười).
 
Bà Thia kể, cha mẹ bà có 16 công ruộng và quê ở tỉnh Tiền Giang. Bà có 7 anh em, trong đó 2 người anh đi cách mạng. Năm lên 14 tuổi bà Thia cũng làm giao liên. Làm được 3 năm thì cha mẹ không cho nên bà nghỉ. Năm bà lên 20 tuổi, cha mẹ bà đều qua đời. Toàn bộ ruộng đất để lại người em út quản lý. Nỗi buồn mất cha mẹ đã khiến bà Thia bỏ nhà ra đi, tha phương cầu thực. Năm ấy, bà đến vùng Đồng Tháp Mười xin làm phụ hồ cho công trình xây dựng Bệnh viện 30/4 (nay là Bệnh viện Đa khoa huyện Tháp Mười).
 
 
 
 
Xếp hàng khởi động trước khi tập bơi  
 
Sau nhiều năm lăn lộn, bà Thia trôi dạt về xã Hưng Thạnh làm nghề đốn tràm thuê, cấy lúa, nhổ cỏ… Năm 32 tuổi, thấy cô gái chí thú làm ăn mà lại đơn thân độc mã, 1 người đã nhận bà Thia làm con nuôi. Rồi bà được cha nuôi cho nền đất đủ cất lên căn nhà nhỏ ở cạnh kênh An Tiến (nơi bà đang sống). Ngày ngày bà vẫn lang bạt khắp xứ làm thuê, nuôi lấy bản thân. “Lúc tui về xã này ở thì trong xóm có nhiều chàng trai ngỏ lời hỏi cưới làm vợ. Nhưng tui sống một mình quen rồi nên từ chối. Thành ra bây giờ cũng chỉ sống có mình, vui vầy cùng lũ trẻ”, bà Thia tâm sự.
 
Bà Thia cho hay, năm 35 tuổi thì bà vào làm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp 4. Do bận công tác mà bà không thể đi làm thuê như trước. Hễ ngày nào Hội Phụ nữ có việc thì bà đi làm hnhư đi vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh thai chẳng hạn. Còn ngày nào không có việc thì bà đến đại lý mua vé số rồi đi bán dạo kiếm thêm tiền trang trải. Ngoài ra, vào những tháng vùng Đồng Tháp Mười thu hoạch rộ gương sen, thì bà còn nhận lột hạt sen mướn. Sau 3 năm bán vé số, bà Thia mang bệnh nên giải nghệ và cũng chẳng thể làm thuê nổi.
 
 
 
 
Bà Thia trực tiếp huấn luyện bơi
 
Năm 2004, những người công tác ở dự án Care đến vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười cứu trợ cho dân nghèo. Khi ấy dự án này còn tài trợ cho hoạt động tập bơi, nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em vùng lũ. Thế là ngay trong năm đó, thấy bà Thia nhanh nhẹn, siêng năng và bơi lội giỏi, chính quyền xã Hưng Thạnh mời bà dạy bơi.
 
Bà Sáu của lũ trẻ Đồng Tháp Mười
 
Bà Thia thổ lộ: “Lúc đó chị Phó chủ tịch xã Lê Thị Nhâm mời tui dạy bơi cho trẻ em toàn xã. Tui nhận lời nhưng suốt đêm ấy không ngủ được vì lo. Tui lo vì hồi nào tới giờ mình biết bơi chứ đâu tập bơi cho ai, mà lại tập bài bản theo kế hoạch do xã đưa ra nữa chứ. Mình chưa biết bắt đầu từ đâu và dạy như thế nào. Nhưng nghĩ đến cảnh trẻ em chết đuối mà thấy xót xa nên ráng. Cũng may là sau đó tui được tập huấn nên dạy được ngon lành đến nay”.
 
 
 
Bà Thia
 
Theo bà Thia, cứ mỗi năm vào mùa nước nổi là chính quyền lại đưa ra kế hoạch dạy bơi cho trẻ em trong xã Hưng Thạnh. Bà và cán bộ phụ trách thể dục thể thao xã chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch này. Ở xã giao bà danh sách hộ có con trong độ tuổi phổ cập bơi (từ 6 đến 15 tuổi). Thông thường tháng 6 âm lịch là mùa dạy bơi của bà Thia. Khi đến ngày mở điểm dạy, bà Thia đi mua cây tre, tràm, bạch đàn, lưới cước, dây bẹ, dây chì… để làm “hồ bơi thiên nhiên” dưới sông. Sau đó bà chạy xe gắn máy (trước đây đạp xe đạp) đến từng nhà dân vận động. Giả sử hôm nay bà Thia mở điểm dạy ở ấp nào thì phải đi đến 40-50 nhà dân ở ấp đó kêu gọi đưa con đến nơi bà dạy. Vài ngày sau bà lại dời điểm sang ấp khác.
Cách dạy bơi của bà Thia khá đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Trước khi xuống nước, bà cho trẻ xếp thành hàng trên bờ sông rồi tập bài khởi động, làm nóng cơ thể. Sau chừng 20 phút, các học viên mới xuống hồ. Đó là hồ bơi được bao bọc bởi lưới cước ở một đoạn sông cạn. Hồ này rộng 6m, dài 8m và chiều dài học viên cần bơi là 8m. Bà Thia trực tiếp chỉ và đỡ, vớt từng học viên khi tập bơi.
 
 
 
 
Trẻ em vùng lũ Đồng Tháp Mười
 
Bà Thia quả quyết, với cách tập bơi của bà thì đảm bảo 5 ngày là trẻ em biết bơi. Và tỷ lệ tập xong biết bơi từ khi bà đảm nhận đến giờ đều đạt 100% trẻ biết bơi. Trung bình mỗi năm bà Thia bỏ ra 1 tháng 10 ngày để dạy hết số trẻ đăng ký học trong một mùa lũ. Trước đây mỗi năm bà dạy bơi cho 150 trẻ. Riêng 2 năm nay số trẻ tăng lên là 187 em/năm. 13 năm qua bà Thia đã dạy cho trên 2.000 trẻ em biết bơi, góp phần đáng kể vào việc hạn chế trẻ em chết đuối. “Hồi đó con Gấm nhà tui xuống sông đi vệ sinh nhưng trượt chân té xuống nước. Dù hú hồn nhưng nó bơi lên bờ được, nhờ nó đã học bơi chỗ chị Sáu. Bả dạy bơi chất lượng lắm. Chuyện cũng đã 10 năm rồi”, một phụ nữ ở ấp 3, xã Hưng Thạnh nói.
 
Trẻ em học bơi chỗ bà Thia chẳng phải tốn bất kỳ khoản chi phí nào. Bà Thia dạy bơi hoàn toàn bằng tấm lòng yêu mến trẻ thơ của mình. Ngoài những dụng cụ làm hồ do kinh phí của xã đưa cho, thì mỗi mùa lũ dạy xong gần 200 học viên nhí, bà Thia được chính quyền xã Hưng Thạnh cho 1-1,5 triệu đồng. Đó được xem như tiền bồi dưỡng, đổ xăng xe gọi là. Có những hôm gặp trẻ chậm bơi, bà Thia phải dạy đến chạng vạng mới về nhà. Mặc dù vất vả và mức bồi dưỡng không là bao, nhưng hễ khi mùa lũ sắp về là bà Thia nôn nao. Bởi lớp dạy bơi do bà phụ trách chan chứa nhiều kỷ niệm.
 
Bà Thia vui cười kể: “Nhiều phụ huynh cho tui tiền vì đã dạy con họ biết bơi, nhưng tui không nhận. Tui sợ người ta nói dạy bơi miễn phí mà cho gì cũng lấy. Niềm vui lớn của mình là khi tui đưa tay đỡ dưới bụng trẻ em, cho nó bơi 3 vòng hồ. Rồi vòng sau, khi bé bơi còn cách cây sào chừng 2m, thì tui la lên là: “Bà Sáu buông nghe. Con ráng đạp, có chìm bà Sáu vớt liền”. Vậy mà có đứa chiều về nhà mẹ kêu ăn cơm, thì nó nói con không ăn cơm, vì bà Sáu cho con… uống nước no rồi”.
 
Cuối tháng 7, bà Thia cho biết, hiện đã vào mùa bà dạy bơi và đã dạy được 14 ngày. Sau khi dạy hết số trẻ đăng ký học bơi mùa lũ này, bà sẽ ôm chiếc xe gắn máy cà tàng đi rảo nhiều nơi tìm mua xoài trên cây. Rồi bà hái xoài, chở về bán lẻ theo xóm. Nghề này có khi cho tiền lời 500.000đ/chuyến 3 ngày, nhưng cũng có khi lỗ vốn. Nhà bà được chính quyền cất cho vì là hộ nghèo, nhưng nhiều năm qua nó đã dột nhiều nơi. “Tui chạy lo bữa ăn hàng ngày nên đâu có tiền sửa nhà. Có ai thương tình cho chừng 6 triệu đồng lợp lại mái nhà là tui mừng lắm. Bởi đêm nào mưa là tui không có chỗ khô để ngủ”, bà Thia than.
 
 

Chia sẻ: