E-Bơi mới thành lập và bắt đầu bằng việc tự nguyện phổ biến kiến thức phòng chống chết đuối tới cộng đồng xã hội. Phòng ốc do vậy chẳng được rộng rãi, xênh xang như nhiều lớp học thu phí khác. Dù có chật hẹp đôi chút nhưng nào có hề hấn gì, miễn được ngồi học, miễn được lên TV là thích rồi. Chả thế mà mặt ai cũng tươi rói.

Sắp người, sắp máy chuẩn bị quay nào
Đại Tao thích xem TV, nhưng chỉ phim hành động và võ thuật thôi, chứ mấy phim Hàn Quốc lề mề, sướt mướt là "không khoái". Thích TV đấy, nhưng có bao giờ nghĩ mình sẽ lên TV, thường vẫn nghĩ mỗi người một nghề, lãnh đạo cũng là một nghề, thì lên TV cũng chỉ là một nghề mà thôi.
Đại Tao được giúp cài micro...
Tuy vậy, trước học hoá, giờ dạy bơi. Được làm một việc mới, biết thêm nhiều thứ, nhiều người cũng thích. Cá bơi mãi trong một ao, một hồ mãi cũng chán. Được vùng vẫy trong bể lớn sẽ thoải mái hơn, nhưng sóng sẽ to hơn và cũng nhiều cá dữ hơn đấy! Dám chơi không?

Khởi động bằng thơ thả nổi của Bút Tao: "Thả nổi mới dễ làm sao..."

Cách học bơi của E-Bơi rất lạ: Ngồi ở bàn, cầm giấy đọc thơ...
Cách học lạ đấy, nhưng ngẫm kỹ rất hợp lý, bởi Phật dạy gieo ý nghĩ... gặt số phận. Còn nghĩ được tức là còn tồn tại. Rơi xuống nước thì làm sao, phải nghĩ trước đi chứ. Sao cứ lẩn tránh điều có thể xảy ra như đà điểu rúc đầu vào cát thế? Chẳng lẽ cả đời không qua sông, không qua đò, không tắm biển?
Và rồi là nhún mình "vẩy tay" trên cạn...
Chỉ cần học thuộc vài động tác đơn giản, chỉ cần hiểu và tự tin rằng khi người rơi xuống nước, nước đẩy ta lên chứ không dìm ta xuống... là đã có khả năng sống sót tới 99% rồi. Đơn giản thế mà không học thì chịu.
NẾU BẠN (DỞ HƠI) CHƯA BIẾT BƠI NHƯNG...
- Sợ nước còn hơn sợ uống thuốc;
- Eo hẹp thời gian hơn cả quan;
- Muốn ăn chơi lại sợ mưa rơi;
- "Không có thày, đố mày học bơi";
- Ngại là hổ làm chuyện của thỏ;
- Muốn tự học mà không sách đọc;
- Học mãi mà vẫn thấy rất hãi;
- ...
Sao bạn không:
|