Minh Hải Resort gần ngay làng nghề Bát Tràng. Từ Hà Nội qua cầu Vĩnh Tuy, xuôi đường đê qua Thiền Viện Sùng Phúc đi một lèo là tới. Resort nằm phía tay trái đê, dĩ nhiên là thế. Khu này chắc rộng vài héc-ta, có chỗ câu cá, có nơi cho trẻ vui chơi, nặn vẽ đất sét, tô tượng... Có cả karaoke (không biết có tay vịn?), có Massage Chân & Body (biển hiệu ghi thế)... Anh ơi vào em xoa chân cho... mấy cô xinh tươi chèo kéo. Khổ, chân bọn anh hôm nay bị... xích hết rồi.
Có cả Billard nữa nhé. Nhưng chạy sang đây để chơi mấy món đó thì có mà rồ.
Ở đây cũng có bể bơi nhưng chưa xong. Theo con mắt "nhà nghề" của Lão Tao, bể xây thế vừa không an toàn vừa không kinh tế. Bể to, sâu với hình thù không đẹp. Trẻ bơi khi mệt sẽ không biết vịn vào đâu. Lại không có rãnh thoát nước bao quanh. Sặc nước muốn nhổ thì nhổ xuống bể là chắc. Giá mà học tập Công viên nước Hồ Tây làm bể nông nông thôi kèm thêm một vòng nước chạy vòng tròn cho trẻ con nô đùa thì tuyệt.
Resort có nhiều chỗ ăn, uống (hiện vắng khách) mà chỗ chơi thì thiếu. Đi nghỉ mà cứ ăn và uống thì còn gì là vui? Giờ nhu cầu vui chơi giải trí cao lắm. Ăn uống nhiều là mốt ngày xưa thôi. Ở đây mà làm vài chỗ thi trượt patanh nghệ thuật, leo núi mạo hiểm... thì ổn. Phải có cái cho người ta chơi... Đã đi chơi thì toàn là đại gia hay con đại gia... Họ sang để chơi, để có cảm giác khác lạ, chứ đâu phải để ăn và uống? Èo sao họ không thuê Lão Tao làm tư vấn nhỉ? Để Lão Tao tư vấn chắc chắn nơi này sẽ khác, tiền đầu tư sẽ ít hơn mà khách sẽ đông hơn. Lão Tao biết cách chơi phết đấy. He!
À, có rối nước nữa. Cái này là đáng xem nhưng mà lại không được xem chả hiểu vì lý do gì. Nhìn từng cảnh vật nho nhỏ thì tuyệt. Ảnh chụp cho thấy đường mộc, ghế tre, cây cối, nhà cửa... mộc mạc, dân dã, nhưng nhìn tổng thể thì không ổn. Không gian chật chội toàn đồ, toàn vật. Tham xây cất, tham chất chứa trong nhà, trong không gian là cái bệnh chung của người Việt. Cứ nghĩ là tận dụng đất, tận dụng không gian để cơi cái này, vẩy cái kia... Nhìn riêng nhà anh nào cũng đẹp, nhưng nhìn toàn bộ con phố thì hỏng. Không tin bạn cứ lên một tòa cao tầng mà nhìn xuống xem thành phố chúng ta quang cảnh thế nào. Có phải là... lố nhố?
Ăn Buffet lại là một vấn đề. Nếu ai cũng lấy một đĩa riêng cho mình (đáng ra phải như thế), ăn hết lại lấy thì sẽ đỡ lãng phí. Nhưng các nhóm thì thường mỗi người lấy một đĩa tú ụ cánh gà, bánh bao, thịt nướng, miến xào... mang về bàn ăn chung. Và thế là ê hề còn lại. Tất nhiên nhà hàng cũng tính toán chán rồi. 200 K/người (và giảm 10% cho nhóm hơn 10 người) là thừa mứa có lãi, kể cả sự lãng phí kia. Nhưng lãng phí vẫn là lãng phí bởi thức ăn thừa thì chỉ có cho... nhợn chứ còn làm gì được nữa? Còn bao người đói và môi trường thì ngày càng cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Minh Hải Resort nên là Minh Hải Green Resort theo cái hướng bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Một đại dương xanh làm gì có cạnh tranh?
Mà Lão Tao là chiên gia tư vấn tạo Đại dương Xanh.